Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ





Tòa nhà Giảng đường

        Lời muốn nói ! Thời đó những năm năm mươi của thế kỷ trước gia đình tôi buôn bán thuốc nam-Bắc ở phố Lãn ông HN có tên hiệu là “Hòa sinh đường” và bà gì ruột ở 39 Lãn ông có tên hiệu là “Hòa Vinh” ..Nhưng đồng thời lại có nhà cửa ruộng vườn ở thôn Nghĩa trai xà Tân quang huyện Văn lâm Hưng yên (Bên cạnh đường 5 thị trấn Như Quỳnh hiện nay) Để trồng các cây thuốc nam …Đến năm 1952(Tôi còn nhỏ lắm) Chị ruột của tôi hoạt động CM-là Đảng viên bị bắt..Chuẩn bị đưa ra Côn Đảo thì có ông Cậu (Em họ mẹ tôi) là Nguyễn Văn Thanh (Lúc đó là tỉnh trưởng tỉnh Hà Đông) lo cho được tha (Gia đình phải bán gần như tất cả Tài sản ở HN để làm việc này) rồi làm căn cước giả chạy lên vùng núi Tản Sông đà lánh nạn (và nơi cư trú tạm thời là Phố Chợ Nhông-Xã Phú Sơn-Huyện Bất bạt”Nay là Ba Vì”) Vậy là Mất tất cả vì theo CM – Nhưng tôi thì vẫn Học ở HaNội ( ở nhà bà gì ruột tại 100 sinh từ HN (Nay là Nguyễn Khuyến) ..



Đùng một cái 1954 miềm Bắc dược hoàn toàn giải phóng ..mọi thứ thay đổi ..niềm vui tràn ngập .. với mọi người..nhưng gia đình tôi thì thật sự lại là một thảm họa.. Chính quyền mới quy kết đủ thứ ..khó ngóc dầu lên được..Đến nỗi tôi Học xong phổ thông (10/10)Xã không chứng thực Lý lịch để dược thi Đại học..thế là đành phải về quê ..cùng cảnh với tôi có rất nhiều người như vậy ..Nhưng tôi thì lại rất may vì gia đình có nhiều người cùng hoạt động với chị tôi đang giữ nhưng Cương vị lớn thời đó (Ông Vũ Đại – Ông Nguyễn Hòa (cb Cao cấp QĐ)-Anh Lê đức Thịnh (Hồi đó là Phó CT UBHC TP Hải Phòng-Sau là Bộ trưởng bộ T.Nghiệp & Trưởng ban Quản trị T/C TW Đảng – Cậu em Nguyễn Dũng (Con ông cậu em ruột mẹ tôi Là Thiếu sinh quân Đi học Tại Nga ..và thời đó làm Vụ trưởng Vụ LHS - ở nước ngoài) xin cho  Bố tôi (Đi bán thuốc Bắc cho Mậu Dịch QD) Chị ruột tôi đi thu mua chế biến thuốc nam còn tôi cũng đi Công tác thoát ly và làm việc tại Phòng Kế hoạch Thống Kê nghiệp vụ thuộc Xí nghiệp Thương nghiệp QD Huyện Ba-Vì 9-1959 ..Và thật may tôi làm việc rất mẫn cán ..và đến tháng 9-1960 tôi được cử đi học Trường Thương nghiệp TW (khoa Quản lý KT hệ Đại học.. nay là Trường Đại học Thương mại - Đến khi chuyển ngành về cơ quan cũ lại được đi học thêm 1 bằng trên ĐH - và tự học thêm tại chức một mảnh bằng ..thế là may quá...) Khoa của tôi đa số là con em Miền Nam Tập kết và một số CBCNV trong ngành học văn hóa tại chức (Tôi thì hơn hắn lại học chính quy) … Và dưới đây là bài thơ tôi viết từ ngày đó Ngày thật buồn của đời tôi ..nhưng thơ thì phải viết theo trào lưu lúc đó ..Vâng lúc đó những người cầm quyền ở Địa phương ..vừa ngu dốt ..vừa cá nhân.. vừa có quyền sinh quyền sát tùy theo từng địa phương …Nếu không vừa lòng họ thì khó mà ngóc đầu lên được … Vâng tôi và cả gia đình  Mặc dầu đã mất tất cả tài sản đẻ làm CM..Vẫn phải chịu số phận đó -  Sau này tôi là một cán bộ trong Quân đội & là CB nhà nước đã từng phải chịu đựng 16 năm nơi chiến trường ác liệt…mới hiểu được là “Thời thế ! thế thời phải thế”  SAU ĐÂY LÀ BÀI THƠ TÔI VIẾT TỪ NGÀY ẤY  :

Mùa hoa phượng buồn !
bây giờ mới dám nói


Thế là hết ! những gì vui sôi nổi
Của những ngày bút sách tới trường
Thế là hêt ! những đêm dài thao thức
Cúi bên đèn hai đứa soạn giảng văn
Và không còn nữa những đêm trăng
Bên hè sáng tôi anh ngồi tâm sự
Hay những đêm ôn bài thi thử
Gục bên đèn hai đứa ngủ ngon say
Nói sao được hết những ngày
Bên nhau học tập giờ đây không còn

(Buồn vậy đó ..nhưng vẫn phải viết ..theo thời thế lúc đó
như sau ... vì nếu có viết buồn thì chẳng dám đọc cho ai ..)

Hết tất cả ! nhưng đời ta còn sống
Và tim ta dòng máu nóng đang sôi
Vươn mạnh cánh tay đời đã lớn lên rồi
Ta sẽ bước vào trường đời Đại học
Cuộc đời là trăm hoa ngàn sắc
Là chớp giật-Bão tố và tương lai
Ta đứng lên ! đứng thẳng làm người
Và xây đời bằng hoa bằng lá
Ta muốn trở thành con ong thợ
Dựng vạn nhà-Vạn tổ của loài ong
Tổ Quốc ơi ! ta luôn sẵn xung phong
Làm bất cứ việc gì cho xã hội
Làm bất cứ việc gì cho thắng Lợi
Góp sức chung công xây dựng nước nhà
Để mai ngày đất nước nở hoa
Đẹp hơn cả những hoa đang nở
Tôi biết lắm cánh cửa đời rộng mở
Đón tôi như con của một gia đình
Quê hương tươi thắm đẹp xinh
Cho ta mang nặng ân tình quê ơi


    Tháng 6 năm 1959

Một thời chỉ nói một chiều
Một thời nói khác lắm điều thị phi
Buồn thì trong dạ khắc ghi
Bên ngoài phải nói những gì... quan vui
Bây giờ tuy đổi mới rồi
Nhưng đâu vẫn đấy...mọi người đều hay


   


Trường TN 1960

Tổ 5 chi 2 khoa Quản lý KT khóa 1 - 1960 (KhoátHải
thứ 3 hàng trên từ phải qua trái)


1958

KhoatHai năm học xong PT 1959(10/10)đứng bên phải
Anh Lê đức Thịnh (Nguyên Bộ Trưởng Bộ Nội thương)
chị khoát hải(nghỉ hưu) và chắu Sơn (GĐ LT thuộc TCT
giấy VN)




Khuôn viên chính và Hội trường



Tòa nhà hiệu bộ u1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )