CHUYÊN TÌNH NƠI
NGHĨA TRANG LIỆT SỸ CỦA TÔI)
Đường xa gió nhẹ nắng ngập tràn
Trang nghiêm lặng lẽ thăm từng mộ
Bia ảnh người xưa nắng nhuộm vàng
Gió thoảng mùi thơm hương khói nhang
Ve thôi không khóc thu sắp sang
Đã xa lâu lắm thời chinh chiến
Đồng đội yên nằm trong nghĩa trang
Chợt dừng trước ảnh nhận ra em
Bàng hoàng xúc động ảnh chao nghiêng
Người đã yêu tôi ngày xưa ấy
Nhìn dòng chữ dưới đúng họ tên
Bàng hoàng xúc động ảnh chao nghiêng
Người đã yêu tôi ngày xưa ấy
Nhìn dòng chữ dưới đúng họ tên
Em ở nơi đây ! hỡi em ơi ?
Khuôn hình duyên dáng miệng cười tươi
Mắt đen lay láy nhìn như nói :
Anh đón em ư ? quá muộn rồi
Khuôn hình duyên dáng miệng cười tươi
Mắt đen lay láy nhìn như nói :
Anh đón em ư ? quá muộn rồi
Đất nuôi cây trái tặng cho đời
Tổ quốc phồn vinh không còn giặc
Mừng lắm nên em miệng vẫn cười
Xin nhận của anh bông hoa tươi
Nén hương tình nghĩa chẳng hề vơi
Người đến viếng đông vào tháng bảy
Như thế lòng em mãn nguyện rồi
Chắc giờ cuộc sống đầy đủ lắm
không khổ như khi ấy chúng mình
Bắt được ít cua trong hang suối
Reo hò tìm rau dớn nấu canh
không khổ như khi ấy chúng mình
Bắt được ít cua trong hang suối
Reo hò tìm rau dớn nấu canh
Bằng mảnh máy bay tặng cho em
Cẳ một mảnh dù làm kỷ niệm
Cho mối tình ta có đầu tiên
Từ buổi chuyển quân anh vào trong
Ngày nào em cũng nhớ-cũng mong
Vẫn thương thơ thẩn ra nơi hẹn
Tìm bóng dáng anh -anh biết không?
Ngày nào em cũng nhớ-cũng mong
Vẫn thương thơ thẩn ra nơi hẹn
Tìm bóng dáng anh -anh biết không?
Nhìn dòng suối chẩy trôi xuôi mãi
Nhìn rừng chiều lạnh bóng hoang vu
Nước mắt mau rơi thời con gái
Nhỏ xuống vạt khăn ướt mảnh dù
Nhìn rừng chiều lạnh bóng hoang vu
Nước mắt mau rơi thời con gái
Nhỏ xuống vạt khăn ướt mảnh dù
Ngày em ngã xuống em còn nhớ
Mảnh đạn xuyên vào túi áo em
Lược gãy thịt tan tràn mắu đỏ
Tỉnh lại em còn rút lược xem
Mảnh đạn xuyên vào túi áo em
Lược gãy thịt tan tràn mắu đỏ
Tỉnh lại em còn rút lược xem
Bây giờ lược vẫn nằm trong mộ
Em mãi mang theo nó bên người
Phút cuối thì thào lời vĩnh biệt
Ở xa anh có biết ! anh ơi !
Có khóc có thương người yêu nhỏ
Đã từng ôm ấp - má kề vai
Bên nhau những tháng ngày gian khổ
Tình vẫn mơ về một ngày mai
Em mãi mang theo nó bên người
Phút cuối thì thào lời vĩnh biệt
Ở xa anh có biết ! anh ơi !
Có khóc có thương người yêu nhỏ
Đã từng ôm ấp - má kề vai
Bên nhau những tháng ngày gian khổ
Tình vẫn mơ về một ngày mai
Lâu quá gặp nhau em rất vui
Nói mãi mà như chẳng cạn lời
Thôi anh về nhé ! em ở lại
Xe đón gọi anh cứ réo còi
Nói mãi mà như chẳng cạn lời
Thôi anh về nhé ! em ở lại
Xe đón gọi anh cứ réo còi
Đứng đó bao lâu giờ chợt tỉnh
Mải nghe em nói giống như mơ
Thương cảm trong lòng Tâm mộng ảo
Linh khí hồn em hóa thành thơ
Mải nghe em nói giống như mơ
Thương cảm trong lòng Tâm mộng ảo
Linh khí hồn em hóa thành thơ
.
Không biết có còn cái kiếp sau
Anh-em tái ngộ đến bên nhau
Ái ân... say đắm...tình chồng vợ
Tình nghĩa tao khang đến bạc đầu
Anh-em tái ngộ đến bên nhau
Ái ân... say đắm...tình chồng vợ
Tình nghĩa tao khang đến bạc đầu
.
LỜI MUỐN NÓI
Tháng 8-1967 đến 8-1972 tôi công tác tại Ban Tài Vụ Đoàn 70 Cục Hậu cần Miền , Tôi có yêu một cô tên thường gọi là út Hoa là Dược sỹ công tác tại xưởng Dược thuộc ban Quân y của đoàn ( Có Ba , Mẹ và anh trai cũng công tác ở đây )
Ban QY và Ban TV lại chung một Chi bộ & Chi Đoàn và chung 1 bếp ăn nên hàng ngày đều gặp nhau vui vẻ lắm
.
Mùa xuân 1972 tôi đã 32 tuổi và út Hoa đã 27 tuổi ( Cái tuổi được xây dựng một gia dình theo quy định của Đoàn ) Nên chúng tôi đã báo cáo với tổ chức ,, và được chấp nhận
Và Đoàn thanh niên của Đoàn dẽ tổ chức “ Gọi là liên hoan “ và làm nhà “ Hạnh Phúc “ cho chúng tôi
.
Thế rồi Năm đó “ Mùa hè rực lửa “ Tôi và Hoa đi tiền phương phục vụ chiến đấu , Bù Đóp , Lộc Ninh , một phần tỉnh Bình long , Phước Long được giải phóng .. Lòng chúng tôi vui như hội ..
Nhưng rồi tháng 8 năm ấy Tôi lại được Phòng Tài Vụ Miền điều động tôi về dơn vị mới đoàn 240 ( Tức Thành lập Quân khu 8 đồng bằng sông cửu long .. quê hương của em ) QĐ đích danh nên không thể ở lại ..thế là hai đưa chia tay nhau … hẹn ngày gặp lại ..( Tôi và em đã ghi lại 2 , 3 địa chỉ để tìm nhau khi hoà bình )
.
. Sau 30-4-1975 Tôi là Trưởng ban Tài vụ Sư đoàn 8 / QK8 ( Sau sát nhập thành QK9 ) được Cục Tài Vụ - Bộ Quốc phòng triều tập Sài gòn tập huấn về Tài vụ ..(10-1975) và có gặp anh Bồ Xuân Tùng (Cùng TV đoàn 70 với tôi) nay vè Phòng TV QĐ4 .. sau chuyện trò vui vẻ .. anh ấy báo cho tôi biết Út Hoa ( người tôi yêu) đã bị thương do lúc đi công tác đã bị máy bay địch bắn Rốc két có một mảnh đạn xuyên vào ngực may mà ô tô khg làm sao nên đã đưa Út Hoa ngay vào bệnh viện K40 cấp cứu .. nhưng vết thương nặng nên đã Hy sinh sau vài ngày nắm viện
Tháng 8-1967 đến 8-1972 tôi công tác tại Ban Tài Vụ Đoàn 70 Cục Hậu cần Miền , Tôi có yêu một cô tên thường gọi là út Hoa là Dược sỹ công tác tại xưởng Dược thuộc ban Quân y của đoàn ( Có Ba , Mẹ và anh trai cũng công tác ở đây )
Ban QY và Ban TV lại chung một Chi bộ & Chi Đoàn và chung 1 bếp ăn nên hàng ngày đều gặp nhau vui vẻ lắm
.
Mùa xuân 1972 tôi đã 32 tuổi và út Hoa đã 27 tuổi ( Cái tuổi được xây dựng một gia dình theo quy định của Đoàn ) Nên chúng tôi đã báo cáo với tổ chức ,, và được chấp nhận
Và Đoàn thanh niên của Đoàn dẽ tổ chức “ Gọi là liên hoan “ và làm nhà “ Hạnh Phúc “ cho chúng tôi
.
Thế rồi Năm đó “ Mùa hè rực lửa “ Tôi và Hoa đi tiền phương phục vụ chiến đấu , Bù Đóp , Lộc Ninh , một phần tỉnh Bình long , Phước Long được giải phóng .. Lòng chúng tôi vui như hội ..
Nhưng rồi tháng 8 năm ấy Tôi lại được Phòng Tài Vụ Miền điều động tôi về dơn vị mới đoàn 240 ( Tức Thành lập Quân khu 8 đồng bằng sông cửu long .. quê hương của em ) QĐ đích danh nên không thể ở lại ..thế là hai đưa chia tay nhau … hẹn ngày gặp lại ..( Tôi và em đã ghi lại 2 , 3 địa chỉ để tìm nhau khi hoà bình )
.
. Sau 30-4-1975 Tôi là Trưởng ban Tài vụ Sư đoàn 8 / QK8 ( Sau sát nhập thành QK9 ) được Cục Tài Vụ - Bộ Quốc phòng triều tập Sài gòn tập huấn về Tài vụ ..(10-1975) và có gặp anh Bồ Xuân Tùng (Cùng TV đoàn 70 với tôi) nay vè Phòng TV QĐ4 .. sau chuyện trò vui vẻ .. anh ấy báo cho tôi biết Út Hoa ( người tôi yêu) đã bị thương do lúc đi công tác đã bị máy bay địch bắn Rốc két có một mảnh đạn xuyên vào ngực may mà ô tô khg làm sao nên đã đưa Út Hoa ngay vào bệnh viện K40 cấp cứu .. nhưng vết thương nặng nên đã Hy sinh sau vài ngày nắm viện
Anh Tùng cũng cho tôi biết khi út Hoa nằm viên ngoài nhân viên BV .. Cô Phượng và cô Lan ở xưởng được thay nhau chăm sóc .. các cô ấy kể lại là Út Hoa Được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt ..lúc tỉnh.. lúc mê .. có lúc khóc .. có lúc chỉ gọi tên Ba , Ná vàTôi … Anh ơi ..Anh Thái ơi .. Sau này khi tôi gặp lại Cô Phượng và Lan cô ấy kể cho tôi nghe về Út Hoa khi xa tôi và khi nắm viện
Năm 1976 Hài cốt của Út Hoa và nhièu người khác ở khối đoàn bộ đã được gia dình và đơn vị dưa hết về quê để mai táng ..
Tại xã Phước Mỹ Trung – huyện Mỏ Cầy – Bến tre ( Sau là Nuyện Lỵ Huyện Mỏ Cầy Bắc )
Anh Tùng cũng cho tôi biết là sau khi ta giải phóng Lộc Ninh .. thì tất cả Kho tàng .. đã chuyển hết về Khu vực Đồn điền Cao su ở Lộc Ninh .. Đoàn 70 gần như giải tán và Đoàn bộ chuyển về Q Đ 4
.
Cho mãi đến năm 1984 tôi là Trưởng phòng Tài Vụ của Mặ trận 979/QK9 .. ( đóng quân tại Gần sân bay Pu chen Tông CPC) có xe Jeep nên tôi rủ 4 bạn công tác cùng có quê với Út Hoa về Bến tre để thăm gia đình và viếng Mộ của Hoa ..
Khi vè đến quê thì gia đình khg còn ai ở đấy nữa và lên Sài gòn lâu lắm rồi … Và thế là chúng tôi ra Nghĩa Trang LS nơi Cô em Liệt sỹ của tôi .. đẻ thắp một nén hương cầu mong Linh hồn em được siêu thoát ..Rất tiec lúc đó không có máy ảnh đe chụp lưu lại khoảnh khắc Buồn vui lãm lộn này
Đã lâu rồi .. cho đến nay .. cứ đến ngày em mất .. 18 tháng 1 (năm 1973) là tôi lại lên sân Thượng thắp 3 nén hương hướng về phía nam cầu nguyên cho em luôn mãi … Bình an nơi cực lạc