Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

BỨC TRANH CUỘC ĐỜI

 


Lời muốn nói : Mình thì chỉ viét thơ Con cóc giao lưu cho vui thôi .. nay thấy bài viết này Có tính thời sự hay .. nên đã chia sẻ lên FB đẻ đọc và đã xin phép tác giả để dưa lên đây để lưu và chia sẻ cùng bạn bè ..

.

BỨC TRANH CUỘC ĐỜI.
Tôi đã từng hồi tưởng về ký ức của tuổi thơ tôi...
Nơi ấy ngày xưa là một làng quê thanh bình, một căn nhà ba gian vừa đủ năm người ở.
Ruộng vườn nhà tôi thì cò bay thẳng cánh...
Trong nhà có bà nội, cha mẹ và hai chị em tôi. Bốn người anh chị lớn thì đã lên tỉnh học. Gia đình tôi có điều kiện nên cha mẹ mua nhà ở thị xã cho anh chị tôi ở để tiện việc học hành.
Ngày xưa ở quê thì khỏi phải lo nghĩ về chuyện đói no.
Mỗi năm nhà tôi thu hoạch cũng gần một ngàn giạ lúa. Dừa thì mỗi tháng vài thiên, heo thì nuôi đầy chuồng , trâu bò thì mười mấy con, gà vịt cũng vài trăm là chuyện bình thường.
Tôm cá thì mỗi lần tháo đập đià ăn cả tháng chưa hết. Vuông ruộng nhà tôi mỗi đêm đặt bun cũng hơn chục ký cá tép.
Còn rẹm thì ôi thôi cả thùng thiếc.
Tép ăn không hết thì bà nội tôi luộc phơi khô, cá kèo cũng vậy.
Còn rau củ thì cha tôi trồng ăn không hết còn phải đem cho chòm xóm ăn phụ.
Trái cây thì quanh năm không thiếu, mãng cầu mỗi buổi sáng ra là nó chín ít gì cũng cả chục trái, mỗi trái cũng vài ký lô là chuyện bình thường.
Ổi thì chín vàng cây, sacoche mỗi lần hái phải chứa vài cái lu bự, ngày xưa phải dùng khí đá để ủ cho nó chín. Xoài thì mỗi mùa chắc cũng vài ngàn trái, cũng đủ ăn khỏi phải mua. Chuối già, chuối xiêm thì ê hề luôn.
Đường mỗi năm ép cũng được vài chục thùng , ăn không hết đến lúc nó mềm lụn.
Gạo mỗi lần đi chà mấy chục giạ, để lâu nó ẩm mốc, sâu ở cả nùi....
Cuộc sống ngày xưa đâu có thiếu gì, tuổi tôi còn nhỏ ăn chưa no lo chưa tới nên cứ hồn nhiên, chỉ trông đến ngày tết hoặc đám giỗ để có nhiều khách khứa, anh chị tôi về thêm vui.
Ấy thế mà cuộc đời không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra..
Vào năm một chín tám mấy tôi không nhớ rõ lắm. Năm đó có chính sách cải cách ruộng đất, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo, san bằng giai cấp.
Thế là họ đã lấy đi hết cả mồ hôi xương máu của cha mẹ tôi. Gia đình chỉ còn lại 6 công đất ruộng và mảnh vườn gần chục công.
Cha mẹ tôi cũng phản kháng , nhưng dân đen sao chịu nổi với sự đàn áp của họ, nào là công an và các cấp chính quyền , nhưng cái đáng sợ nhất vẫn là những khẩu súng mà họ mang trên người dùng để trấn áp.
Mẹ tôi bị bắt ở tù chắc cũng hơn một năm, khi chịu ký tên mới được trả tự do.
Anh tôi lúc trước giải phóng là học sinh nhưng cũng bị bắt đi quân dịch.
Cũng vào những năm này họ kết tội Cao đài phản động (cha tôi đạo Cao đài) ,và cũng bởi anh tôi đi lính ngụy ,nên nghe phong phanh có lệnh bắt, anh tôi đã chạy trốn tận miền biển xa xôi. Gia đình vợ con cũng ly tán từ ngày ấy.
Bức tranh của cuộc đời màu hồng bỗng dưng xám xịt.
Những năm đó cuộc sống trở nên nghèo khó, nghèo đều nhau, không còn những người giàu như trước nữa.
Ruộng đất thì vô tập đoàn, kinh tế sa sút, cây kim, cọng chỉ, từng mét vải, từng lít dầu để thắp đèn, từng cục xà phòng...v..v.. đều chờ đến tháng để mua từ hợp tác xã.
Nhà có đám tang hay gì đó phải làm đơn để xin mua dầu thêm để đốt.
Mỗi nhà chỉ được 2 lít dầu xài trong một tháng thì làm thế nào mà đủ.
Bà nội tôi chuyên lấy trái mù u đập dập ra rồi trộn với bông gòn, dầu dừa, rồi quấn vô cây gì đó để đốt thêm..
Có những năm thất mùa, người dân không có cháo mà ăn.
Nhà tôi có vài mương trồng bông súng, đó cũng là bữa ăn hàng ngày của chòm xóm chung quanh.
Mỗi buổi đi học về , tôi mở lồng bàn ra thấy tô cháo ,tôi ứa nước mắt.
Nói cháo cho sang chứ thật ra có vài hột thôi, còn bao nhiêu toàn là rau muống hoặc bông súng nấu kèm.
Ai cũng nghèo thì biết mượn ai?
Mấy năm đó khổ thật, vậy mà đi học tôi nghe ra rả những bài giảng về đường lối chủ trương của Đảng...Từng bước tiến lên xã hội chủ nghĩa....Dân giàu nước mạnh... Rồi kể chiến tích của những anh hùng đã vì nước hy sinh.
Cũng bởi vì họ lý thuyết quá hay. Nên trong tôi bỗng dậy lên lòng yêu nước thiết tha, yêu cái tư tưởng của Hồ chí Minh vĩ đại, giá như lúc đó còn giặc xâm lăng tôi cũng có thể xả thân như những vị anh hùng ấy...
Nhưng rốt cuộc cái chủ trương, đường lối ấy đã làm đổ nát nhiều gia đình , trong đó có gia đình tôi...
Cũng cái chủ trương đó đã đưa đẩy chị em tôi phải xa quê hương , xa cha mẹ , xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình... phải lưu lạc tha hương để tìm chén cơm .
Đến nỗi ngày cha tôi mất cũng không có tiền về để kịp giờ tẫn liệm.
Một giờ khuya là ở quê phải tẩn liệm cha tôi, vậy mà ba giờ sáng tôi còn đi mượn tiền bạn ở đất Sài Thành... cuối cùng khi về đến nhà chỉ thấy chiếc quan tài và ảnh cha tôi đặt trên đó.
Nỗi mất mát quá lớn làm cho tôi trở nên hận. Nhưng hận thì làm được gì?
Có những lúc nhớ về dĩ vãng, tôi không khỏi bùi ngùi, tôi ước ao một lần thời gian quay trở lại ngày xưa... ngày còn ông bà cha mẹ, anh chị sống trong một mái gia đình..
Bây giờ thì xã hội ngày càng phát triển, phồn hoa rồi, hưng thịnh rồi.. nhưng đâu đó tôi cảm thấy bất ổn , và chợt nghĩ đến ngày mai nữa, thế hệ của con cháu tôi...
Xã hội càng phát triển, con người càng tha hoá, biến chất.
Họ vì đồng tiền mà sẵn sàng giẫm đạp lên đạo đức, nhân cách.
Họ chẳng cần biết hệ lụy của ngày sau sẽ ra sao?
Họ sẵn sàng đem ma túy về chính đất nước của mình để giết chết chính người dân của mình.
Họ sẵn sàng vì lợi ích riêng , xuống tay ký những sắc lệnh mà không cần biết lòng dân ra sao? Có oán hận hay có đồng tình?
Xã hội bây giờ người giàu thì giàu ngất ngưởng. Kẻ nghèo thì nghèo mạt hạng. Đã nghèo thì hết kiếp vẫn không có cơ hội để trở mình.
Nhưng cũng may là người dân Việt luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Người giàu cũng san sẻ tấm lòng cho người nghèo, dù không là bao nhưng cũng thấy ấm áp nghĩa tình.
Tôi vẫn thường nghe đâu đó câu mà mọi người hay bảo ban nhau "thiếu gì thiếu nhưng đừng để thiếu sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả.."
Nhưng tôi cũng đã bỏ ra nhiều thời gian để suy ngẫm về điều này.
Thật ra có tiền mới là có tất cả. Kể cả sức khỏe.
Những người cầm xấp vé số trên tay , họ phải chạy ngược xuôi để bán cho kịp giờ .
Người bán xôi họ cũng phải đẩy tới lui, một ngày vài chục cây số là ít. Chưa kể nắng thời thôi, còn gặp trời mưa thì khổ thêm.
Những người phụ hồ ở dưới cái nắng oi nồng 36°c là chuyện bình thường. Chiều về ăn qua loa rồi ngủ có khi không chiếu ko chăn.
Những nhà nông gặp lúc giá rẻ , thất mùa, ở quê đám tiệc thường xuyên, người già bệnh đau...con đi học vài đứa , họ đâu đủ để trang trải cuộc sống...v...v...
Công nhân thì lương nhất định, nhưng nào phải chi nhà trọ, điện nước, sinh hoạt hàng ngày... họ cũng đâu dư dả gì..
Tất cả những tầng lớp lao động chân tay, là những người đều phải bán sức khỏe để lấy tiền. Họ không có đủ điều kiện để dùng tiền bảo vệ sức khỏe.
Hoặc như bạn bè cứ bảo nhau " tiền ít cũng được, miễn sao mình cảm thấy vui, cứ sống vô tư , bởi vì cuộc đời rất vô thường".
Nhưng nói chỉ là lý thuyết, có thể để an ủi bản thân hoặc người khác.. chứ thật ra xã hội nào cũng vậy, không tiền thì chỉ ở dưới đáy của xã hội thôi.
-Người không tiền họ chỉ mua những thức ăn nào thật rẻ. Những loại gạo giá thấp nhứt, mà nấu lại nở đầy nồi .
- Người không tiền họ không dám đi chơi xa , dù họ rất ao ước .
- Người không tiền họ chỉ chọn cho mình những bộ quần áo đơn sơ, giày dép chỉ một đôi, khi nào không còn xài được nữa mới chịu bỏ.
- Người không tiền họ cũng ngủ giản dị, một chiếc chiếu, một cái tấm chăn mỏng , ở dưới đất cũng được...v...v...
Vậy thì người nghèo, không tiền đâu có gì vui, trong khi những người giàu có sang trọng, họ đi bằng những chiếc xế hộp,
Món ăn của họ toàn là sơn hào hải vị.
Họ có thể du lịch khắp năm châu.
Trên tay của họ toàn là kim cương, hoặc những chiếc giỏ đắt tiền,
Giấc ngủ của họ cũng không cần mộng mị, nệm cao ,chăn dầy...
Thật ra mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai muốn mình nghèo cả. Nhưng tại vì sao cả một đời họ vẫn lỡ vận?
Cũng rất nhiều người giàu lên từ hai bàn tay trắng.
Nhưng cũng có rất nhiều người từng có tất cả lại trắng tay.
Và cũng có rất nhiều người họ vất vả quanh năm nhưng vẫn không đủ ăn...
Có lẽ khi nhìn cuộc đời này ,tôi lại phải vay mượn hai từ định mệnh rồi đây.
Tôi chợt nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Du:
" Bắt phong trần phải phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao..."
Cho nên khi nghĩ đến cuộc đời này, phải dùng hai từ " Định mệnh" để đỡ phải buồn tủi.. mọi thứ cứ đổ trút cho định mệnh có thể sẽ nhẹ lòng hơn..
Cũng bởi mình sinh ra sai thời điểm, sai thời thế... và sai rất nhiều thứ nữa..
.
(Trong một phút nhìn cuộc đời )
Ngọc Trong Đá.( Facebook )
14.9.2023.

 


28 nhận xét:

  1. Đúng là thời đó làm giống như Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc ngày xưa .. may mà không bị tử hình như miền Bắc .. THật sợ
    .
    https://i.pinimg.com/236x/00/83/ff/0083ff8db2fc39e75288cdb261930b26--animated-gif.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy đó .. nên Dân Miền nam họ tìm đường ra nước ngoài nhiều .. ai mà chịu nổi

      Xóa
  2. Bài viết hay .. lại nhớ 1956 ở Việt nam .. Khg những Cải cách Ruuongj đất sau lại Đánh Tư bản ở Thành phố .. hàng ngàn người mát nhà cửa hay nhà thì bị chia ra phân phối cho nhà ngèo thành ra nhà có nhiều hộ như ngày nay ..một thới Khốn nạn
    .
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4Ro76t-oWIDmvtc-M9r0iMCIZVj1bdEoGWOMgJUkXq1DFgFcQ6ZNP6bFKk3jV1D3AQoI&usqp=CAU

    Trả lờiXóa
  3. ĐV sang thăm anh!

    https://media.tenor.com/Wjuk5MiOQ9kAAAAC/good-afternoon-lake.gif

    Trả lờiXóa
  4. Cô gái ít tuổi mà viết hay quá .. Nghĩ mà thương cho gia đình cô .. Nhưng CCRĐ ở miền Bắc là do TQ làm chuyên gia Bác Hồ đã gạt nước mắt thấy sai lầm .. như nhiều người đã nói thế mà Sau giải phóng Miền Nam lại làm như vậy ..thật buồn ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đúng vậy .. đọc mà lại nhớ thời CCRĐ thật buồn của VN ta .. Cám ơn Bình an nhiều

      Xóa
  5. Làm theo kiểu Cải cách Ruộng đất ở Miền Bắc 1956 rồi .. Miền Bắc thì có chuyên gia TQ ..Bác Hồ đã gặt nước mắt và nói đây là sai lầm thế mà bây giờ còn làm ở Phía Nam thật sợ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy .. thật buồn .. cám ơn Minhy Chiến nhièu

      Xóa
  6. Bên FB thì tác giả này viết Thơ nhiều hơn , thơ cũng rát hay .. thi thoảng mới viết văn .. Bài này mô tả rất thật .. giống y như CCRD của ta 1956 .. quá tệ

    Trả lờiXóa
  7. Mô hình CCRĐ ở Miền Bắc đem áp dụng cho miền nam rồi y chang .. Kỳ quặc .. cho nên Dân miền nam Nhiều người ghét Bắc lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy .. sao mà mình ghét kieur làm của nhà nước quá .. do Trung Quốc nó làm chuyen gia mà .. cám ơn Thế Sùng nhiều

      Xóa
  8. MT sang thăm anh. Đọc bài viết hay. Luôn an vui , hp anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Muctim nhiều .. xin chúc cô em nơi xa luôn vui khoẻ - Bình an

      Xóa
  9. Một thời để nhớ của cô gái thật buồn .. giống như CCRĐ ngày xưa của VN .. Chúc thi huynh luôn vui khoẻ
    \.
    https://allimages.sgp1.digitaloceanspaces.com/tipeduvn/2022/08/1660495219_668_Hinh-Dong-Dep-Cho-Dien-Thoai-Hot-Nhat-Hien-Nay.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy .. thật buồn .. luôn vui khoẻ Vân Dung nhé

      Xóa
  10. Qua thăm Quang Thái .. chúc QT luôn vui khoẻ - Bình an
    .
    https://i.pinimg.com/originals/36/85/e3/3685e3e56af8b2be8d96e28c256f422b.gif

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết hay .. một thời buồn lắm
    .
    https://hinhnen123.com/wp-content/uploads/2021/08/tai-ngay-555-hinh-nen-dong-dep-nhat-cho-may-tinh-dien-thoai.jpg

    Trả lờiXóa
  12. CÂU CHUYỆN GIỐNG NHƯ cẢI cÁCH RUỘNG ĐẤT Ở MIỀN BẮC ,, THẬT BUỒN

    Trả lờiXóa
  13. HQ ghé thăm anh QT. Đọc thơ chúc anh luôn thật vui và hạnh phúc anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hương Quê nhiều .. chúc HQ .Luôn mãi Bình an - Vui khoẻ nhé

      Xóa
  14. HQ thăm anh buổi chiều thật nhiều may mắn anh nhé .

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )