Chào mừng các bạn đến vời blog Quang Thái
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gifhttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/f9977_1.gif

LỜI MUỐN NÓI

Trang blog này mình lập cuối năm 2009 để chuyển các bài viết bên blog yahoo do bị đóng cửa vào 2010 ….............. Do Mình chuyển thủ công Copy và dán kể cả hình ảnh ..có ngày chuyển hàng chục bài ..và cũng copy một số bình luận ............... Nhưng sau này thì hình ảnh không giữ được thật buồn .. rồi sau đó tôi Chỉnh sửa lại tất cả các bài xoá hình ảnh không hiện và lấy lại ngày tháng ........ Mãi đến năm 2018 bắt đầu mới đăng bài và giao lưu bè bạn gần xa Xin Cáo Lõi ......./// ..Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2022 QUANG THÁI

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

KỶ NIỆM : HÀNH QUÂN SẺ DỌC TRƯỜNG SƠN

KỶ NIỆM CỦA TÔI VỚI LIỆT SỸ , BÁC SỸ THÙY TRÂM TRÊN ĐƯỜNG RA TRẬN
( Nhân ngày 27 tháng 7 ngày TBLS)

 Đó là tháng 2-1967 Tôi Đi B dài Đoàn 220 ( Đơn vị D9/E209/F312) .. Đi bằng Tầu hỏa từ Thái Nguyên đến Quảng Bình Rồi Hành quân bộ Đến Làng Ho .. để chuẩn bị vượt qua Tây Trường Sơn Toàn đòan có 402 cán bộ & cs – Trong đó có tôi thượng sỹ làm văn thư Tiểu đoàn -

 

 Đến làng Ho thì lại có 2 đoàn dân chính hơn 3 chúc người sát nhập cùng hành quân Họ chủ yếu là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, Bác Sỹ, Dược sỹ … trong đó có 3 là nữ ( Đ Thùy Trâm là bác sỹ , Lê Thanh là Được sỹ . An Hòa là Giáo viên)

 - Sang tây Trường sơn thì thuộc Lào .. mấy ngày đầu hành quân trên đường ô tô rộng khá bằng phẳng nên rất thoải mái … Dẫn đầu đoàn hành quân là tổ Giao liên song đến đoàn dân chính tiếp là đoàn Quân đội .. tôi đi tốp đầu nên sát với đoàn Dân chính .. hai đoàn mới gặp nhau nên vừa đi vừa nói chuyên giao lưu vui vẻ .. Cứ đi 1 tiếng lại giải lao 20 phút .. nghỉ trưa ăn cơm thì 1 tiếng … Lúc đó là lúc vui nhộn lắm tha hồ ca hát và nói chuyện riêng tư … Hành quân 5 hay 6 ngày lại nghỉ 2 hay 3 ngày để đi lấy đương thực thực phẩm … Đoàn Dân chính thì đến tối vào trạm ăn, ngủ nghỉ .. có nhà và sạp để ngủ .. cón đoàn quân đội thì nghỉ ngoài bãi khách .. tự nấu ăn ở các đại đội .. đêm ngủ bằng võng nên khá vất vả nhất là tự kiếm củi để đun nấu …

 - Một hôm nghỉ trưa sau khi ăn cơm Chính trị viên Tiểu đoàn thông báo hôm nay mát mẻ các bạn đơn ca , song ca cho vui nào .. vậy là không khí thật vui …Nhiều chiến sỹ đứng lên hát … Rối đến đoàn dân chính Thùy Trâm cũng dơ tay xin hát …" Bài ca Hy vọng … "cô mới hát mấy câu thì tôi đứng lên đến bên cạnh cô ấy cùng song ca … Mọi người vỗ tay .. khi hát xong họ lại vỗ tay .. và xôn xao bàn tán .. có người nói .. đẹp đôi quá … Sau làn đó làm cho tôi có nhiều suy nghĩ đẹp … và chắc cô ấy cũng vậy ,từ đó .. những ngày nghỉ tại tram Thùy trâm thường hay ra bãi khách thăm tôi .. và tôi cũng hay vào binh trạm chơi các bạn nhà báo , nhà văn v 3 cô bạn nữ … nhất là Thùy

 - Sau đó Đoàn rẽ vào đường mòn nên đi theo hàng một .. hàng ngày vẫn Gặp Thùy nhưng không chuyện trò được .. nên Thùy nói với tôi là những ngày nghỉ 2,3 ngày thì mình vào trạm chơi với Thùy nhé .. vào từ khoảng 2 giờ chiều .. vì trạm nào cũng có lán . có nhiều ghế để ngồi , có căng tin bán nhiều đồ ,. Có sân bóng chuyền , bóng bàn ,,, Còn Thùy khg ra thăm mình nữa rất ngại vì đông bộ đội quá .. sợ ảnh hưởng đến mình ..

 - Thế là cứ đến các ngày nghỉ thì mình lại vào trạm trò chuyện với Thùy .. Mình giới thiệu cho Thùy về mình : quê thì ở Văn Lâm Hưng Yên sát với Ga Phú Thụy của Gia lâm Hà Nội .. Nhưng đến năm 1948 mẹ mình bị giặc bắt rồi đốt nhà .. nên phải chạy tản cư lên tỉnh Sơn Tây cho đến nay Bố mình thì công tác Bán thuốc Nam , Bắc cho Mậu Dịch ,… Mình thì học ở trường Thăng Long sau sang trường Nguyễn Du Hà Nội .. hết lớp 10/10 rồi xin đi công tác .. sau khi đi công tác thì họ lại cử đi học 3 tháng Kế toán ..về làm mấy tháng thì họ lại cử đi học trường Thương Nghêp TW ở Mai Dịch như vậy là đi học lại có lương không như các sinh viên khác may ra mới có học bổng .. sau 6 năm công tác mình bị tổng động viên vào quân đội .. 4/1965..chỉ làm Tài vụ và Văn thư Tiểu đoàn ..không học về vũ khí .. Và Nay thì đi B chiến đấu Còn Thùy thì giới thiệu với mình là : Ba thì Quê ở Mỹ Hào ... mẹ thì ở Thanh hóa …Nhưng gia đình lại sống ở Huế và thùy sinh năm 1942 tại Huế .. rồi ra Hà Nội .. ở phố Lò Đúc …Bố Thùy thì là Bác Sỹ ở Khóa ngoại của bệnh viên Sanh Pôn --mẹ thì Dược sỹ đang giảng dậy ở Đại học Dược Hà Nôi .. còn Thùy thì học Phổ thông ở trường Chu văn An hết 10/10 thì thi vào trường Đại Học Y và học ở đây .. ra trường chưa đi công tác và xin đi B .. vì Thùy có người yêu đã đi B hai năm trước rồi .. anh ấy thì hơn Thùy 8 tuổi nên vào gặp anh ấy ..cuối năm tổ chức … chứ người Nam kẻ Bắc chờ đợi dễ tàn phai lắm …

Và sau đó Thùy hỏi mình đã có người yêu chưa ? ? ? Mình trả lời là chưa .. nhưng có một người mà mình mến nhất tên là Lương Thu L…Học khoa sinh tại Đại học Sư Phạm ( gần với trường Thương Nghiệp mà mình đã học hồi đó ) Học xong cô ấy được ở lại trường để giảng dạy … Những ngày nghỉ cô ấy hay rủ thêm bạn lên chơi nhà mình .. và mình thì cũng vậy hay đến thăm nhà cô ấy .. Nhưng chưa bao giờ nói đến chữ yêu cả …Nhưng cuối cùng là mình đi Bộ đội nên …Không dám yêu ai cả sợ đi bộ đội khổ cho cô ấy .. nhận thư của cô ấy mình cũng thư trả lời .. và cuối cũng là tạm biệt đẻ đi B .. Nghe xong Thùy nói .. Ôi thương anh quá .. 

Có một hôm Thùy nói với mình là : Anh Mộc ( Người yêu của Thùy) năm 1966 có viết thư cho Thùy Đại ý là : anh không mơ gì hơn là diệt được thật nhiều giặc Mỹ, anh không cần gì cho bản thân, kể cả tình yêu và sự nghiệp. Đối với Thùy, anh thương với tình thương rất đỗi chân thành, anh tôn trọng và cảm phục trước tình yêu thủy chung của Thùy, nhưng chỉ có thế thôi. Con tim anh không còn những rung cảm sâu xa, những vần thơ thắm đượm tình yêu, những lời ca bay bổng ước mơ nữa Vậy đó Anh Thái ạ … Cho nên Thùy đã xin nghỉ học trươc mấy tháng .. và đã được cấp bằng tốt nghiệp loại ưu để xin đi B vào với anh ấy … chưa chắc cuối năm sẽ được tổ chức để thành vợ thành chông với nhau được .. Nhưng vẫn phải đi để cho lòng thanh thản …

Nghe Thùy nói xong mình thấy buồn rười rượi .. Cũng chỉ nói được một câu là : Ôi Thương em quá ( Trươc đây mình gọi là Thùy , hôm nay lại gọi là Em ) Rồi nắm chặt lấy tay Thùy ,, Tay kia của Thùy cũng ôm lên tay mình ..,,, Nước mắt của Thùy cũng chảy ra .. và mình cũng vậy … Có một buổi chiều mình vào trạm thăm Thùy , Nhưng chỉ thấy Mỗi Cô Thanh ( Được sỹ bạn của Thùy ) nói Thùy và Hoa sang bên trạm rồi có nhân viện cấp cứu … thế là mình ngồi nói chuyện với Thanh .. Cô Thanh nói : tình yêu của Thùy và Mộc khó thành công lắm … 80% là chia tay .. chỉ con 20% là hy vọng .. Thùy buồn lắm … Cô Thanh nói Hay là mình xin ở lại đây được không .. Thanh thấy Thùy cũng mến mình đấy .. hai người hợp nhau lắm …mấy anh nhà Báo cũng nói vậy … Mình chỉ trả lời là làm sao mà xin ở lại đây được …Thanh lại nói ..hay là nếu vài ba năm nữa thống nhất mình tìm về Quảng Ngãi hay Hà Nội gặp Thùy nhé …Mính lại trả lời là : Cám ơn cô Mình sẽ Tìm Thùy sau khi nước nhà thống nhất …Mình thấy hai đứa mình cũng hợp nhau đấy … 

Từ đây Cứ mỗi Lần gặp Thùy mính và Thùy hay nắm tay nhau khi đi song song .. Khi ngồi ngoài bờ suối .. nhiều khi cùng nhau đi lang thang trong rừng nơi ở , ,, hay hát cho nhau nghe.. hay đọc cho nhau nghe những bài thơ đã thuộc , hay kể cho nhau nghe những chuyện đời , chuyện tình,,đã biết .. mọi thứ rất thơ mộng … buồn nhưng mình thấy có Thùy thì ấm áp lắm .. Đến một chiều sắp sửa đến ngày chia tay Thùy ở lại còn mình đi tiệp …Khi gặp Thùy và cả 2 cô bạn của Thùy trong lán .. Thùy không nói câu nào cứ nhìn thẳng vào mắt mình .. rồi nước mắt Thùy cứ trào ra chảy xuống má rồi xuống đất ..Rồi mình cũng vậy nước mắt cũng cứ trào ra mà không kìm hãm được .. Mình Ôm lấy Thùy ..và Thùy cũng ôm láy mình chẳng ai nói gì .. 2 Cô bạn của Thùy thì nói .. Sao Thùy lại khóc để anh ấy buồn .. thôi nín đi …Một lúc sau Thùy lấy khăn lau mắt .. rồi lại lau luôn cả cho mình .. 2 cô bạn lại lấy kẹo và nước lọc ra để trên sạp và mời mình uống nước .. Ngồi một lúc chỉ 2 cô bạn nói vui .. …và cuối mình chỉ nói .. Thùy cứ gặp gỡ người yêu cũ đi nhé ..Mình nghĩ khi gặp Thùy tình yêu 2 người sẽ thành công .. nếu không .. sau giải phóng mình sẽ tìm Thùy .. 

Rối đến một chiều mình lại vào với Thùy .. để sáng mai chia tay mình đi tiếp .. Thùy thì ở lại chờ đơn vị ra đón .. Thùy và 2 cô mời mình ở lại ăn cơm chiều tại tram …họ lấy cơm về lán để ăn chỉ có 4 người …mua thêm mấy gói Mỳ tôm ( Mà lần đầu tiên mình được biết ) và 1 hộp thịt bò , 1 hộp cá .. Mấy con khô mực nướng ..1 chai bia , 3 lon nước ngọt … Bữa ăn rất vui vẻ và kéo dài thêm …Khi 2 cô đi trả dụng cụ nhà bếp … ..Thùy nói anh đi ráng giữ gìn nhé .. chiến đấu là ác liệt lắm đấy .. Hy vọng sẽ gặp anh khi hòa bình .. Rồi mình và Thùy ghi địa chỉ gia đình của nhau ở Hà Nội để đến khi hòa bình dễ tìm kiếm … Thùy tặng mình một bưc ảnh .. có ghi tên phía sau , một chiếc khăn mùi xoa bằng vải trắng có viền bằng chỉ đỏ các cạnh . trên khăn thêu hình trái tim .. trong trái tim có hình hai chữ T in và t hoa quấn lấy nhau .. kèm thêm hai chữ HY VỌNG …Xem khăn mình hỏi ôi Thùy thêu giỏi quá .. Thùy nói khăn thêu kiểu này ở binh trạm họ có bán còn chữ thì họ thêu theo yêu cầu Cái Thanh nó mua đấy không phải Thùy đâu... à ra vậy ...Còn mình thì tặng Thùy 1 tám ảnh cá nhân .. chụp trong những ngày nghỉ phếp đẻ đi B và phía sau ghi Tặng Thùy Trâm hẹn ngày gặp lại Và một chiếc bút máy Thế rồi mình nói thôi anh về nhé .. hẹn ngày gặp lại .. còn Thùy thì nói Vâng anh đi .. Sáng mai cả đoàn trong này sẽ ra tiễn đoàn anh đây ..ông trưởng đoàn thông báo rồi .. 

Thế là Sáng hôm sau Đã thấy 3 bạn nữ ra trước một chút sau đó là cả đoàn dân chính ra bãi khách bắt tay các vị lãnh đạo , gửi lời chúc .. và tiễn Đoàn Quân Đôi đi tiếp .. Tôi thì tiến đến chỗ Thùy và Thùy thì cũng đi đến chỗ tôi đứng cạnh và nắm tay tôi nói thôi anh đi nhé … cho tới khi Phó đoàn hô Chuẩn bi .. và Thùy mới rời tôi về chỗ cũ .. Sau tiếng hô tiếp theo của Phó đoàn BẮT ĐẦU Tôi nhìn Thùy thấy Thùy đã lại khóc nước mắt chảy đầm đìa …Và tôi luôn quay lại nhìn Thùy cho đến lúc không nhìn thấy nhau nữa ( Thực ra chúng tôi hay khóc là do hành quân mệt nhọc quá , khó khăn nhiều ..nên thương nhau và tự thương mình rồi khóc chứ mình có phải khóc bao giờ đâu ) 3 tháng tiếp theo trên đường hành quân đêm nằm trên võng tôi luôn nhớ về Thùy …Đến trạm cuối cùng vẫn trên đất Căm Pu chia bên VN là tình Bình Long … Tôi được phiên cấp sang Trung Đội bậc phó ( ngang với Chuẩn úy ) vậy là đã là Sỹ quan quân đội chứ không phải là Hạ sỹ quan nữa .. và được điều động về Làm Trợ Lý thuộc Ban Tài Vụ đoàn 70 Cục Hậu cần Miền .. Về đây ở trong rừng Sâu thuộc tỉnh Cra chia ( hay gọi là Cần ché ) rất an toàn không bao giờ nghe thấy tiếng súng .. Ra Quốc lộ rất gần ..rẽ sang phía đông 10 Km là Sa nua , Mi mốt ( bên Việt Nam là Lộc Ninh ) còn rẽ phía tây thì đi 20 km thì đến thị xá Cra chia ( cần ché ) Và tôi đã được công tác ở đây 5 năm liền . nói chung rất thoai mái thậm chí còn hơn cả ở miền Bắc …có rất đông nữ quân nhân họ làm ở Bệnh viện , Xưởng quân trang, xưởng dược … ban nao cũng có nữ và đủ lứa tuổi nhưng đại bộ phận là chưa chồng và đơn vị cũng có quy định là nữ trên 26 tuổi thì dược lấy chồng … Nhưng Lúc này tôi nhớ và thương Thùy nhiều lắm .. Cầu Mong cho Thùy gặp Mộc và Hạnh phúc lứa đôi sẽ đến với 2 người Sau khi Thống nhất .. 

đầu năm 1976 tôi về Sài gòn Họp Do Cục Tài Vụ bộ QP triệu tập …Tôi có tìm và gặp được anh Trưởng phòng Tài Vụ Tỉnh Đội Quảng Ngãi .. Hỏi về Bác Sỹ Thùy Trâm .. anh ấy không biết và hứa về sẽ tìm hiểu cụ thể .. có gì sẽ gửi thư cho tôi bằng đưỡng Bưu điện .. Đến tháng 7 1976 Tôi nhận được thư của anh ấy .. là Đặng Thùy Trâm là trưởng Trạm xá ( dân sự) của huyện Dức Phổ , người Hà Nội ,, Đã Hy sinh trên đường Từ rừng núi Ba Tơ về đồng Bằng ngày 22/6/1970 hiện Mộ liệt sỹ đã được đơn vị chuyển từ nơi hy sinh ra NTLS xã Phổ Cường Huyện Đưc Phổ .. ÔI .. Thế là hết ... Năm nay mình đã 35 tuổi , Thùy Trâm thì cũng đã 34 ,, mình đã là Thượng úy TB Tài vụ một sư đoàn rồi đấy .. nhưng nếu Thùy còn sống thì mình vẫn đi tìm Thùy Để mừng hạnh phúc của Thùy và Mộc .. nếu không thì mình sẽ đến vi Thùy ... và suốt đời bên nhau ,,, Ôi sao mà Buồn đến thế ... 

Sáng hôm sau mình ra chợ Cao Lãnh ( Đồng tháp ) mua một bó hương trầm , lấy một cái ca nhựa cho cát vào làm bát hương .. cứ mỗi sáng thức dậy sớm mình đốt 3 nén hướng về phía bắc .. cầu mong linh hồn em siêu thoát ... 

Cao Sơn, Lãnh nguyệt, nhân hà tại

Khoát Hải thê phong thống tận cùng 

(Núi cao, Trăng lạnh, người ở đâu ? Biển rộng, gió buồn, đau khổ vô cùng ) 

Và hai chữ Khoát Hải mình đã lấy làm tên ... riêng để nhớ em cho mãi đến ngày hôm nay .. Đến năm 2005 thì thấy có bán tập sách Nhật Ký Đặng Thùy Trâm mình đã mua ngay 1 quyển .. đọc đi đọc lại .. Ôi sao mà Thùy vất vả quá .. buồn ..thương trong tôi là vô hạn mất rồi em ạ .. Thùy ơi Siêu thoát nhé ...

11 nhận xét:

  1. ÔI phải chuyển sang tringf duyệt mới .. thì mới đăng bài được ..

    Trả lờiXóa
  2. KỶ NIỆM ĐẸP QUÁ HUYNH ƠI .. MỘT THỜI CHIẾN TRANH .. MẤT MÁT .. SAO CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC

    Trả lờiXóa
  3. MỘT THỜI ĐẸP KHÔNG THỂ NNAOF QUÊN

    Trả lờiXóa
  4. MỘT KỶ IỆM ĐẸP VỀ TÌNH YÊU THỜI NGÀY XƯA ..VÀ NHỮNG MẤT MÁT CỦA CHIẾN TRANH ...

    Trả lờiXóa
  5. MỘT THỜI ĐỂ NHỚ .. SSEPJ NHƯNG BUỒNG
    Cao Sơn, Lãnh nguyệt, nhân hà tại

    Khoát Hải thê phong thống tận cùng

    Trả lờiXóa
  6. câu chuyện một thời chinh chiến hay lắm Quang Thái ơi .. mình rất tiếc là không được vượt trường sơn .. thật buồn

    Trả lờiXóa

Cám ơn các bạn đã bình luận cho bài viết này... sau khi đã ghi bình luận bằng văn bản nếu muốn gửi cho mình hình ảnh - thì bấm enter ( Xuống dòng) rồi :
.
Copy và dán link hình ảnh vào khung bình luận .. Rồi bấm " Xuất bản " như thường lệ là xong .. Xin cám ơn (copy linh hình bằng cách phải chuột vào hình và bấm vào " sao chép địa chỉ hình ảnh" là đã copy xong linh của hình ảnh )